Còn phải chú ý đến phương pháp ăn. Xem ra hắn coi trứng giống như tự
mình sinh ra vậy.
- Đúng, nên chú ý bỏ bao nhiêu muối, có bỏ đường hay không, dùng
loại nước tương gì, cắt bao nhiêu gừng và hành tây, tất cả đều phải suy
nghĩ. Ta cũng xem cơm như ngang hàng với mình vậy.
Trương Thán kiêu ngạo nói:
- Cho nên hắn là “Đản Vương”, còn ta là “Phạn Vương”.
Đại hán kia cười nói:
- Cho nên các ngươi một kẻ là trứng ngốc, còn một kẻ là thùng cơm.
Lần này đến phiên Trương Thán tức giận, lập tức sầm mặt:
- Ngươi nói cái gì?
Đại hán kia nói:
- Nếu như ngươi không phải thùng cơm, làm sao chỉ biết Phương Hận
Thiếu, mà không biết danh hiệu “thần dũng uy vũ thiên hạ vô địch vũ nội
đệ nhất tịch mịch cao thủ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện
lang quân” của Đường Bảo Ngưu ta?
Trương Thán nghe xong cả buổi, lẩm bẩm một hồi mới nói ra:
- Phiền ngươi… phiền ngươi lập lại lần nữa!
Đại hán kia trên mặt có vẻ đắc ý, lại làm như mặt không đổi sắc nói:
- Ta chính là “thần dũng uy vũ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất tịch
mịch cao thủ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân”
Đường tiền bối Bảo Ngưu đại hiệp.