Lần này trong lúc vội vàng hắn còn có thể kịp thời thêm vào bốn chứ
“tiền bối” và “đại hiệp”.
Trương Thán nhất thời buồn cười, nhịn không được ôm bụng cười.
Hắn cười đến gập cả người, khiến cho đống chén trên đỉnh đầu kêu lên
lộp cộp. Phục vụ nhìn thấy trong lòng hồi hộp, chưởng quỹ nhìn thấy răng
cũng lập cập, nhưng chén vẫn không rơi xuống.
Đường Bảo Ngưu tức giận quát lên:
- Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười?
Trương Thán cười đến thở không ra hơi, nói:
- Nếu như ngươi nói sớm một chút, ta đã ăn không được cơm rồi.
- Ngươi đúng là giỏi tự tuyên truyền mình, không biết làm sao lại nghĩ
ra được cái loại danh hiệu này.
Hắn cười đến toàn thân như nhũn ra, nhưng vẫn không quên bổ sung
một câu:
- Nhìn thấy loại bảo bối như ngươi, ai có thể nuốt trôi cơm?
Đường Bảo Ngưu tức giận đến toàn thân run lên.
Lúc hắn tức giận phát run giống như quả dầu nổ ra, khắp núi đầy đồng
đều vang lên tiếng “phụp phụp”.
Hiện giờ đương nhiên không phải giữa núi đồng, mà là trong quán
rượu.
Tiếng ồn ào náo động của phố xá bên ngoài cũng không che lấp được
tiếng vang như trong xương cốt nổ ra.