Trương Thán nghe được thanh âm này, cũng không cười nữa.
Hắn biết Đường Bảo Ngưu đã nổi giận thật sự, hơn nữa còn muốn ra
tay, ra tay toàn lực.
Đương nhiên không chỉ có Trương Thán biết. Nhìn thần sắc của
Đường Bảo Ngưu hiện giờ, ai cũng biết là hắn đang muốn ra tay đối phó
với Trương Thán, hơn nữa một khi ra tay sẽ là sát chiêu không gì sánh
được. Mọi người đều cảm thấy lo lắng cho tên Trương Thán có gương mặt
béo tròn này.
Dù là người trong tiệm hay ngoài tiệm, đều chăm chú nhìn vào tràng
diện vô cùng căng thẳng này.
Có người đang nghĩ: liệu đại hán uy mãnh này có thể đánh chết tên
mập mạp kia không? Có người thì nghĩ: lần này có thể xem náo nhiệt rồi!
Có người lại đang nghĩ: tên mập mạp kia đã ăn nhiều cơm như vậy, có thể
cầm cự được một lúc không? Cũng có người lại nghĩ: tên mập mạp kia nuốt
xuống nhiều cơm như vậy, dù không bị đánh chết cũng bị phình bụng chết
rồi.
Ý kiến của mỗi người có thể khác nhau, nhưng tất cả đều tập trung vào
tình thế vô cùng căng thẳng giữa Trương Thán và Đường Bảo Ngưu.
Vương Tiểu Thạch lại không phải.
Bởi vì hắn phát hiện có một bóng người, đúng vào lúc này, thừa dịp
mọi người không chú ý đã vòng qua góc lầu, sau đó lướt lên lầu hai, lách
qua cánh cửa sổ nhìn xuống đường đang mở. Thân pháp so với chim én còn
nhanh hơn, so với tơ còn nhẹ hơn, nhưng lại có chút quen mắt.
Hắn đang muốn nói cho Bạch Sầu Phi, chợt thấy Bạch Sầu Phi đã xuất
hiện trên mái ngói lầu hai, lách đến phía sau nóc nhà như đang chú ý
chuyện xảy ra trên lầu hai, còn vẫy vẫy tay với hắn.