ra dòng sông ở phía xa. Từ góc độ của Bạch Sầu Phi, không thể nhìn rõ
dung nhan nàng.
Nhưng người khiến cho Bạch Sầu Phi kinh ngạc lại không phải năm
cô gái này.
Chính giữa quán rượu lớn như vậy, ngoài năm cô gái này ra còn có
một cô gái khác.
Cô gái này mặc màu đồ bó màu đỏ thẫm, gương mặt như cười lại
không cười, vừa giận vừa vui, như hoa đào dưới gió xuân.
Bạch Sầu Phi nhìn một cái liền cảm thấy quen thuộc.
Nhìn cái nữa lại cảm thấy thân thiết.
Ngay sau đó là một cảm giác vui sướng không lý do, gần như muốn
kêu lên thành tiếng: “Ôn Nhu”.
Cô gái này đương nhiên là Ôn Nhu.
Nếu không phải là Ôn Nhu, ai có thể vừa giận vừa vui như vậy?
Nếu không phải là Ôn Nhu, ai lại có một khuôn mặt như hoa đào cười
hết gió xuân?
Nếu không phải là Ôn Nhu, ai có thể đem khí khái hóa thành nhu
nhược?
Trước khi nhìn thấy Ôn Nhu, Bạch Sầu Phi đã cảm giác được nàng,
cho nên hắn không kinh, cũng không hỉ.
Giống như một số người giang hồ, trải qua lữ hành trong nhân thế, đã
tạo thành thói quen không kinh không hỉ.