Chỉ có những người mới chân chân vào, mới dễ kinh, dễ hỉ, dễ bị tổn
thương.
Bạch Sầu Phi kinh ngạc không phải vì nhìn thấy Ôn Nhu, mà là kinh
ngạc vì bản thân lại vui mừng khi nhìn thấy nàng.
Tại sao lại như vậy? Ngày đó không phải chính y đã làm Ôn Nhu tức
giận bỏ đi sao?
Ôn Nhu vẫn là Ôn Nhu, Bạch Sầu Phi vẫn là Bạch Sầu Phi.
Nhưng ở trên nóc Tam Hợp lâu, giờ phút này Bạch Sầu Phi cúi người
nhìn cô gái dịu dàng bên dưới, sự cao ngạo lãnh đạm đã không còn, trong
lòng chỉ còn lại một cảm giác ôn nhu.
Lúc này Vương Tiểu Thạch đã đi đến bên cạnh, chợt nhìn thấy vẻ kinh
ngạc trên mặt y.
Vì vậy hắn cũng đi lên phía trước nhìn vào.
Hắn cũng nhìn thấy Ôn Nhu, cùng với thanh đao của nàng.
Có ai biết thế nào mới là đao của Ôn Nhu?
Giống như ánh đèn vừa mới tỏ.
Giống như sóng mắt của nữ nhân.
Giống như nét đẹp của người tình.
Giống như cánh hoa vừa rụng xuống.