Ngoài ra thứ khiến bọn họ cười là lời Ôn Nhu mắng chửi người khác.
Mắng người ta là “quả dưa thối”, thật không biết vị đại tiểu thư này làm thế
nào học được.
Lôi Mị vẫn quay lưng về phía Ôn Nhu.
Bốn nha hoàn đều trừng mắt nhìn nàng.
Vương Tiểu Thạch phát hiện cặp mắt của bốn nha hoàn này đều rất
đẹp, có người như trân châu, có người như làn nước, có người như hạt mưa,
có người như những vì sao, so với đôi mắt đa tình quyến rũ của Ôn Nhu lại
càng tôn nhau lên.
Hắn chợt phát hiện vì sao Ôn Nhu làm cách nào cũng không hung dữ
nổi.
Bởi vì đó là một đôi mắt hoa đào, cho dù trừng lên thế nào cũng không
đủ lớn, cho nên không thể hung dữ được.
Hắn cảm thấy buốn cười vì phát hiện này của mình.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe Lôi Mị nói một câu.
Lôi Mị vẫn không quay người lại, nàng nói câu này khi vẫn quay lưng
về phía Ôn Nhu.
Đó là một câu nói bình thường.
- Sao Tô công tử lại phái cô tới?
Nàng thở dài xa xăm:
- Sao y lại yên tâm để cô tới?