Đây là một câu nói rất ôn hòa, ngữ khí càng khiến người ta cảm thấy
gần gũi và ấm áp.
Nhưng khi câu nói này vừa thốt lên, chẳng những Vương Tiểu Thạch
giật mình, Bạch Sầu Phi biến sắc, mà ngay cả Ôn Nhu cũng chợt kêu lên
một tiếng.
Lần này đôi mắt hoa đào của nàng đã mở đến mức lớn nhất, nhưng
vẫn còn dim díp, khóe mắt cong cong, nhịn không được kêu lên:
- Là cô! Là cô! Sao lại là cô?
Mỹ nhân kia lúc này mới chậm rãi quay người, mỉm cười nói:
- Là ta. Là ta. Sao không phải là ta?
Nàng vừa quay người chớp mắt, bốn đôi mắt to bên cạnh liền giống
như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt thâm thúy và trong trẻo của nàng, tựa như
một giấc mộng ngọt ngào.
May ra chỉ có đôi mắt như trăng khuyết của Ôn Nhu, mới có thể so
sánh được với đôi mắt đen láy khiến lòng người say, hít thở không thông
của nàng.
Ôn Nhu vừa thấy nàng, liền nhịn không được vui mừng chạy đến,
đồng thời kêu lên:
- Cô đi đâu vậy? Ta tìm cô, ta nhớ cô, chúng ta đều tìm kiếm cô. Ai da,
cô làm hại chúng ta thật khổ. May mà cô lên tiếng sớm, nếu không thì ta đã
ra tay rồi. Ta mà chém xuống một đao, hì hì, ngay cả mình cũng không nắm
được sống chết, lỡ chém trúng cô thì phải làm sao đây? Ta còn tưởng cô là
quả dưa thối Lôi Mị kia.