Ôn Nhu kêu lên một tiếng, bịt hai tai lại. Đại hán kia chính là Đường
Bảo Ngưu, một bước vượt qua năm bậc thang, lúc này đã lên lầu, nhìn Ôn
Nhu toét miệng cười. Ôn Nhu giậm chân tức giận nói:
- Cái tên Thiên Lôi ngươi, ồn ào chết đi được!
Mỹ nhân kia cũng bị tiếng hét này làm cho sắc mặt trắng bệch, dùng
tay ôm ngực, một lúc sau mới có thể lên tiếng:
- Ôn nữ hiệp là bạn tốt của ta, các ngươi sao lại tổn thương nàng?
Bốn nah hoàn đều biết tội cúi đầu.
Lúc này một người nhanh như chớp “bay” lên, chính là tên thanh niên
có làn da đen thui nhưng dáng người lại tròn vo kia. Kỳ quái là mỗi tay của
hắn còn mang theo hai mươi tám cái chén không dính liền với nhau. Hai
tay hắn nâng hai hàng chén không, lướt lên lầu như chân không chạm,
giống như trong tay không phải chén mà là hai cây nhẹ cây gậy trúc bền
chắc.
Người này đương nhiên chính là “Phạn Vương” Trương Thán.
Trương Thán vừa lên đến liền hung hăng trừng mắt nhìn Đường Bảo
Ngưu. Đường Bảo Ngưu cười ha hả nói:
- Ngươi đi lên thật lưu loát.
Trương Thán xấu hổ không ngừng giải thích với mỹ nhân kia:
- Tên này không hiểu một chút quy củ võ lâm nào, rõ ràng nói là muốn
giao thủ với ta, không ngờ mới có mấy chiêu hắn lại đột nhiên xông lên lầu.
Ta… nhất thời sơ xuất, không ngờ hắn lại không có phép tắc như vậy, nên
không kịp ngăn lại…
Mỹ nhân khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: