- Hắn gọi là Đường Bảo Ngưu. Cô đừng thấy hắn thô lỗ, thật ra con
người hắn rất tốt. Lúc trước khi tra xét huyết án của Thanh Đế môn ta tình
cờ kết bạn với hắn, còn có một vị Phương Hận Thiếu, còn có Thẩm Hổ
Thiền…
Nói đến mấy người này, ánh mắt của nàng lại hiện vẻ vui mừng, bên
má cũng hơi đỏ lên.
Điền Thuần thương tiếc nói:
- Mặc dù cô gia nhập giang hồ… không phải quá lâu, nhưng lại kết
giao được không ít bằng hữu tốt. Có điều sao Tô công tử lại phái cô đến
đây?
Ôn nhu nói:
- Huynh ấy không có phái ta.
Ngón tay như lá cây thủy tiên của nàng chỉ vào Đường Bảo Ngưu,
thiếu chút nữa đã đâm vào chiếc mũi to của hắn. Đường Bảo Ngưu vội
nghiêng đầu tránh khỏi.
- Sư huynh không hề gọi ta.
Ôn Nhu bực bội bĩu môi nói:
- Ta gặp được hắn trong thành, liền túm lấy hắn lôi vào trong lâu. Sư
huynh thấy dáng vẻ của hắn nhàn rỗi vô sự, có tài nhưng không gặp thời,
liền bảo hắn đến nơi này đối phó với một người gọi là Lôi Mị, sao lại là cô?
Ánh mắt Điền Thuần như chợt hiểu ra:
- Khó trách, y làm sao dám để cô mạo hiểm.
Ôn Nhu nhíu mày nói: