- Không được, không được.
Hắn lại cười hì hì nói:
- Không bằng cứ gọi ta là Đường công tử, hay là Đường đại hiệp, vậy
là được rồi.
Hắn lại bổ sung:
- Có điều, những người thật sự hiểu rõ ta đều gọi ta là Đường cự hiệp.
Điền Thuần ngạc nhiên:
- Đường cự hiệp?
Đường Bảo Ngưu nói:
- Đúng. Cự hiệp là đại hiệp trong đại hiệp, gọi ta là Đường cự hiệp là
thích hợp nhất, ta cũng sẽ gắng gượng tiếp nhận cái danh hiệu đương nhiên
này.
Điền Thuần cười, đám nha hoàn bên người nàng cũng không nhịn
được che miệng:
- Đường cự hiệp đúng là một người dí dỏm.
Ôn Nhu không cam lòng nói:
- Bởi vậy mới nói sư huynh ta không biết dùng người.
Câu nói này của nàng thật sự là kinh người. Một lãnh tụ danh lừng
thiên hạ, một mình chống đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu, lại bị nói là “không
biết dùng người”, chắc cũng chỉ có Ôn Nhu mới nói ra được.
Vẻ mặt Ôn Nhu lại bình thản ung dung như thường, giống như vừa ăn
một khối đậu hủ vậy.