- Hử? Cô nói sao?
Điền Thuần nói:
- Tô công tử phái vị Đường tiên sinh này tới bắt Lôi Mị, cô lại lén lút
theo đến, có phải không?
Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười nói:
- Gọi ta là Đường Bảo Ngưu được rồi, không cần gọi là Đường tiên
sinh. Ta bình sinh sợ nhất là mấy cái lễ tiết khách sáo vô nghĩa.
Điền Thuần nhìn sang Đường Bảo Ngưu, cười nói:
- Ta vốn không quen biết các hạ, sao có thể gọi thẳng tên được.
Đường Bảo Ngưu trừng mắt nói:
- Có gì là không thể?
Điền Thuần cười nói:
- Các hạ mặc dù thấy không sao, nhưng ta là nữ nhi, cần phải tuân thủ
một chút lễ nghi.
Đường Bảo Ngưu cười hề hề nói:
- Nói cũng phải.
Điền Thuần nói:
- Cho nên, nếu ta không gọi các hạ là Đường tiên sinh, chẳng lẽ lại gọi
là Đường tiểu thư?
Đường Bảo Ngưu gãi đầu, vội nói: