- Huynh ấy phái Đường Bảo Ngưu đến, không bằng cứ phái ta đến.
Cho nên ta mới bảo Đường Bảo Ngưu gây náo loạn dưới lầu, còn ta lại thần
không biết, quỷ không hay lẻn lên lầu hai.
Ôn Nhu nói vô cùng đắc ý.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi ở trên nóc nhà, trong lòng đồng
thời nghĩ thông một chuyện.
Tô Mộng Chẩm đã từng nói: y đã phái “một người khác” đi đối phó
với lôi Mị, đó là một “người rất ham vui”, ít nhất cũng là một “người rất
thú vị”.
Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều thừa nhận Tô Mộng Chẩm
nói rất đúng.
Bất kể Ôn Nhu hay là Đường Bảo Ngưu, đều có thể xem là người “rất
ham vui” hoặc “rất thú vị”.
Nhìn Ôn Nhu nói một cách thoả thuê mãn nguyện như vậy, Trương
Thán không nhịn được cắt lời:
- Cho nên Điền cô nương mới bảo ta ứng phó với kẻ gây sự dưới lầu,
để cô ấy đối phó với người từ cửa sổ tiến vào.
Không biết Ôn Nhu có nghe được hàm ý chế giễu trong lời nói của
hắn hay không, lại không hề tức giận, bởi vì nàng nhớ lại vấn đề kia:
- Điền Thuần, sao cô lại ở chỗ này? Lôi Mị thì sao?
Điền Thuần lẳng lặng nhìn Ôn Nhu, sau đó dùng một loại ngữ điệu
bình tĩnh nói:
- Trước khi trả lời vấn đề này của cô, ta muốn thỉnh giáo cô một vấn
đề trước.