Trương Thán chính là loại người này, là người làm những chuyện này.
Hắn tiếp năm chưởng của Nhâm Quỷ Thần, lảo đảo thối lui, sắc mặt
trắng bệch, khuôn mặt trước giờ vẫn ngăm đen cuối cùng cũng đã đổi màu.
Cặp mắt sâu hóm của Nhâm Quỷ Thần toát ra vẻ chế nhạo, giống như
chẳng hề để Trương Thán vào mắt, lại đi về phía Lôi Thuần.
Trương Thán thở hổn hển hai hơi, quát:
- Đứng lại!
Nhâm Quỷ Thần hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến hắn, vẫn tiếp
tục đi tới.
Trương Thán nổi giận quát:
- Còn không đứng lại!
Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói:
- Bại tướng dưới tay còn dám kêu lão tử dừng bước à!
Trương Thán nói:
- Tên bại tướng dưới tay, lão tử không cho phép ngươi đi thêm một
bước.
Nhâm Quỷ Thần bỗng nhiên quay người, ngay cả nón lá vành trúc trên
đầu cũng bị kéo theo lắc lư một hồi, lạnh lùng nói:
- Ngươi nói gì?
Trương Thán dương dương tự đắc cầm một lệnh bài trúc trên tay, nói:
- Cái này có phải của ngươi không?