Nhâm Quỷ Thần cũng không giận dữ, chỉ nói:
- Ngươi có thể lấy được trên người ta một chiếc cúc áo, một lệnh bài
trúc, đã đủ làm ta bội phục. Lệnh bài trúc là vật của ta, xin hãy trả lại!
Chuyện ở đây ngươi đừng nhúng tay vào, ta tuyệt đối sẽ không làm khó
ngươi.
Trương Thán nghe được lời nói của Nhâm Quỷ Thần không kiêu ngạo
cũng không siểm nịnh, cảm thấy có lẽ trận này không dùng mồm mép
được, liền nói:
- Thứ ở trên người ngươi, ta lấy được thì là của ta. Ngươi muốn thì
hãy tự mình lấy lại bằng bản lĩnh. Còn cúc đồng ta không cần, trả lại cho
ngươi.
Nói xong hai ngón tay của hắn liền búng về phía hốc mắt bên dưới
nón lá của Nhâm Quỷ Thần.
Lần đánh lén này Trương Thán cũng không hi vọng có thể gây tổn
thương cho Nhâm Quỷ Thần, chỉ mong rằng lúc Nhâm Quỷ Thần né tránh,
“Thần Thâu Bát Pháp” sẽ xuất động giật lấy chiếc nón là vành trúc trên mặt
xuống, xem thử khuôn mặt của đối phương.
Không ngờ khi cúc đồng bay đến trước mặt Nhâm Quỷ Thần nửa
thước, đột nhiên rung lên bắn sang bên trái, ghim thẳng vào trong cây cột.
Trương Thán chỉ loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt bên dưới nón lá
vành trúc giật giật, lộ ra một chiếc cằm nhọn.
Chợt nghe Nhâm Quỷ Thần nói:
- Ngươi trả hay không trả?