Trương Thán cái gì có thể thua, chứ mồm mép trước giờ thì chưa từng
chịu thiệt nửa câu:
- Quỷ thì có một tên ở ngay trước mắt, có điều chỉ xứng vỗ mông
ngựa, chứ vỗ không nổi cái đầu trên cổ Trương đại gia ta.
Nhâm Quỷ Thần trong mắt hiện sát khí:
- Tốt! Lão tử có lòng giữ mạng cho ngươi, nhưng ngươi lại tưởng có
thể ỷ thế hoành hành. Không cho ngươi một bài học, ngươi còn tưởng rằng
họ Nhâm ta có thể xem thường.
Đột nhiên hắn lao đến, vươn tay trái ra bắt lấy lệnh bài trúc.
Tay trái Nhâm Quỷ Thần luôn buông xuống bất động, lúc này vừa
vung lên đã giữ lấy lệnh bài.
Trương Thán đã sớm có phòng bị, nhưng dù hắn tập trung tinh thần đề
phòng, cũng không ngờ được Nhâm Quỷ Thần lại ra tay nhanh như vậy,
phiêu dật như thần, chớp nhoáng như quỷ, thật giống như giao long biến
mình, quỷ thần khó lường.
Nhâm Quỷ Thần mặc dù bắt được lệnh bài, nhưng Trương Thán vẫn
không chịu buông tay.
Trong thoáng chốc đó, hắn đã đánh ra mười một chiêu về phía Nhâm
Quỷ Thần.
Mười một chiêu này liền mạch lưu loát, ngay cả Vương Tiểu Thạch
vừa thấy cũng không nhịn được khen một tiếng:
- Hay!
Mười một chiêu này bao gồm “Tà Đan Ngạnh” trong “Kim Báo
chưởng”, “Sư Tử Diêu Đầu” trong “Bát Quái Du Thân chưởng”, “Mãnh Hổ