Nhâm Quỷ Thần vừa nhìn, trông thấy lệnh bài trú cnày phía trên khắc
hình thần dơi, phía dưới khắc hình hải trãi *, chính giữa khắc tổ hợp đồ án
đẩu ngưu *, cá chuồn, mãng xà, chính là lệnh bài của thánh chủ trong trong
tổ chức Mê Thiên Thất Thánh. Nhâm Quỷ Thần thò tay tìm tòi trong áo,
tìm cả buổi vẫn chưa rút tay ra. Trương Thán nghĩ mọi cách để nặn ra một
nụ cười mà hắn cho là nham hiểm nhất, nói một cách khiêu khích:
- Thế nào? Đây là một trong “Thần Thâu bát pháp” của lão tử, gọi là
“Không Thủ Bạch Nhận mạc”, nếu đại gia sờ vào chỗ chí mạng của ngươi,
ngươi đã phải cúng cái mạng già rồi.
* Hải trãi: con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, khi
thấy người đánh nhau, nó sẽ dùng sừng húc kẻ gian.
Đẩu ngưu: hai ngôi sao trong chòm Nhị thập bát tú.
Ban đầu Nhâm Quỷ Thần vốn không coi Trương Thán ra gì, nhưng chỉ
giao thủ vài chiêu mình đã hai lần bất lợi, một lần để cho hắn lột cúc áo
bằng đồng xuống, còn một lần ngay cả lệnh bài trên người cũng bị hắn lấy
đi, mà mình lại còn hồn nhiên không phát giác ra, trong lòng cũng thầm đổ
mồ hôi, nói:
- Tiểu tử giỏi! Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Ngươi tên gì?
- Ta họ Trương.
Trương Thán cười hì hì nói:
- Ngươi có thể gọi ta là Trương đại cự hiệp.
Có lẽ do gần mực thì đen, sau khi kết giao với Đường Bảo Ngưu, hắn
cũng tự xưng là cự hiệp, thậm chí còn thêm vào một chữ “đại” phía trước
cự hiệp.