Tiểu Yêu, nhất định có năng lực hơn người, có lẽ là kẻ khó đối phó nhất
trên Tam Hợp lâu này. Lấy một địch một chưa chắc đã thắng, nhưng nếu
như bốn người hợp công thì có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Có điều mình
cũng là người có tiếng tăm, bốn người liên thủ đối phó với một kẻ còn chưa
có danh tiếng gì, ngày sau khó tránh khỏi bị người đàm tiếu. Bây giờ hắn
lại liều lĩnh tự mình đề xuất, nên thừa dịp này tiêu diệt một tên cường địch.
Nhan Hạc Phát nói:
- Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, không thể trách ai được.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Đây là do ta chán sống, không định trách ai cả.
Nhan Hạc Phát lại sợ hắn đổi ý, vội nói:
- Nếu như ngươi gánh vác không nổi, cứ xem như lời nói vừa rồi là
đánh rắm, chúng ta cũng sẽ không truy cứu.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Cho dù lời nói của ta là đánh… đánh rắm, các vị cũng không phải cái
rắm đó mặc cho ta muốn đánh là đánh.
Lần này cả bốn người đều nổi giận. Đặng Thương Sinh trầm giọng
nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn so tài thế nào?
Vương Tiểu Thạch trong lòng biết cuối cùng cũng kích động được bốn
người nhắm vào mình, vậy còn tốt hơn nhiều so với Bạch Sầu Phi vừa ra
tay liền thấy sống chết. Đối mặt bốn đại cao thủ này hắn quả thật không
nắm chắc, nhưng chuyện đến nước này thì không thể chùn chân, liền khẽ
mỉm cười nói: