- Cứ tùy theo chư vị!
Đặng Thương Sinh trước giờ tính tình ngay thẳng, lân này biết trong
kinh thành lại xuất hiện thêm một thiếu niên cao thủ, vũ khí bên hông
“không đao không kiếm, đã đao lại kiếm”, rất khó đối phó. Hắn biết Vương
Tiểu Thạch là coi đây là tuyệt học, liền nói:
- Chúng ta có bốn người, còn ngươi chỉ có một mình. Nếu ngươi thích
có thể vung đao động kiếm, chúng ta sẽ dùng tay không phụng bồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Trong bốn người các vị, một người tinh thông “Thương Sinh thích”,
trong vòng mười thước kình lực đủ để xé nát ruột gan; một người sở trường
“Quỷ Thần phách”, trong vòng một trượng có thể đánh chết người.
Hắn lại quay sang Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát, cười nói:
- Về phần hai vị, một vị sở trường “Âm Nhu miên chưởng”, âm kình
lâu dài, nhu lực đến xa, nghe nói có thể ngoài trăm bước dập tắt ngọn nến;
một vị khác lại là Ưng Trảo danh gia nổi tiếng nhất sau thời Ưng Trảo
Vương năm đó, tự mình nghĩ ra “Bất Lão Động”, cách không điểm huyệt
dễ như trở bàn tay. Ta chỉ có chút công phu nhỏ bé, muốn lĩnh giáo bốn vị,
vốn không đáng để các vị chê cười, tự rước lấy nhục, có điều lại muốn bái
lĩnh độc môn tuyệt kỹ của bốn vị, không muốn vuột mất cơ hội tốt…
Mấy câu nói này khiến cho tứ thánh có mặt ở đây, dù là già hay trẻ,
nam hay nữ, trong lòng đều cảm thấy bay bổng. Vương Tiểu Thạch lại nói
tiếp:
- Với võ nghệ sở trường của bốn vị, cách không phát kình là chuyện
dễ dàng, chắc hẳn cũng có thể thi triển được hết sở học. Không bằng chúng
ta cứ ở nơi này, mỗi người đứng cách nhau bảy thước vung quyền phát
chưởng, cách không tỷ thí. Thứ nhất có thể khiến cho ta được mở rộng tầm