Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh cũng toàn lực
ra tay.
“Âm Nhu miên chưởng”, “Quỷ Thần phách”, “Thương Sinh thích” và
“Ưng trảo thủ” Nhan Hạc Phát cách không đan vào nhau, hóa thành một
đoàn khí lưu vừa cương vừa nhu đánh về phía Vương Tiểu Thạch. Cùng lúc
đó, phương vị của bốn người cũng nhanh chóng biến đổi sang càn, khôn,
khảm, cách, cấn, chấn, tốn, đoái. Bốn phương vị lớn nhanh chóng chuyển
dời, bao gồm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai; có lúc tạo thành
“Tà nguyệt tam tinh” thức, có khi lại trở thành “Ngư Phụ Tát Võng” thức,
liên tục xoay vòng. Trên mũi và thái dương của bốn người đều đã lấm tấm
mồ hôi. Liên tục di chuyển và xuất chiêu, đây mới xem như bốn người bọn
họ hoàn toàn thi triển bản lĩnh xuất chúng và một thân công lực của mình.
Đường Bảo Ngưu trước giờ lớn gan cũng cảm thấy mắt hoa đầu trệ.
Trương Thán vốn khôi hài thành tính cũng cảm thấy mắt ngây đầu
ngốc.
Đao thế của Vương Tiểu Thạch dần dần suy yếu.
Trương Thán chợt hỏi:
- Ngươi có muốn bằng hữu của ngươi chết không?
Bạch Sầu Phi vốn đang tập trung quan sát trận chiến, trong mắt phát ra
ánh sáng cuồng nhiệt, nghe vậy khẽ giật mình:
- Cái gì?
Trương Thán nói:
- Nếu ngươi không bỏ ngón tay của ngươi ra, Trương đại gia sẽ không
thể đi giúp bằng hữu của ngươi, bằng hữu của ngươi sẽ chết.