Nhâm Quỷ Thần đột nhiên phát hiện kình lực “Quỷ Thần phách” của
mình bị chặt đứt, nội lực áp chế ngược lại. Hắn đang cố gắng triệt tiêu nội
kình do mình phát ra, Vương Tiểu Thạch đã phát ra một kiếm về phía hắn.
Nhâm Quỷ Thần vội vã đón đỡ một kiếm này. Thân hình hắn bị bắn
tung ra ngoài cửa sổ, sau đó huơ chân múa tay rớt xuống.
Đó là vì hắn ứng phó một kiếm này đã dùng hết toàn lực, ngay cả
muốn dùng khinh công vọt lên cũng không đủ sức.
Lúc hắn rơi xuống lầu, cũng là lúc Đặng Thương Sinh phá tường bay
ra.
Đặng Thương Sinh phải ứng phó với một đao của Vương Tiểu Thạch,
lại bị “Thương Sinh thích” do mình phát ra áp chế ngược lại, vừa đỡ đòn đã
bị đánh bay, phá tan tường gỗ rơi xuống lầu.
Chu Tiểu Yêu bị đao phong và “Âm Nhu miên chưởng” như cuồng
phong mưa rào quay lại áp chế, vòng eo giống như cành liễu lay động, có
lúc lướt lên xà ngang, có lúc lại bay lên cột nhà, giống như một con thuyền
nhỏ nhấp nhô trong sóng to gió lớn và sấm chớp đùng đùng nhưng vẫn
không bị nuốt chửng.
Mặc dù không bị nuốt chửng, nhưng cũng mất đi phương hướng.
Nhan Hạc Phát vẫn luôn dùng “Thiết Ngưu Canh Địa” chống đỡ, ngón
tay kêu lên “phụp phụp”, mỗi khi đánh ra một chiêu thanh âm này càng lớn
hơn.
Ánh đao chớp động, kiếm khí tung hoành, một đôi tay không của
Vương Tiểu Thạch còn đáng sợ hơn so với đao kiếm thật.
Nhan Hạc Phát lông mày càng trắng, râu càng trắng, tóc cũng càng
trắng, nhưng sắc mặt lại đỏ lên.