Cửu kiếm” không có thức nào quay kiếm về phòng thủ. Nghe nói kiếm thứ
bốn mươi tám của y là dùng kiếm gãy làm chiêu, về sau lại sáng tạo ra
kiếm thứ bốn mươi chín dùng lưỡi kiếm làm chiêu, ngoài ra còn kiếm thứ
năm mươi, một kiếm cuối cùng.
“Kiếm Chưởng”.
Rất ít người có thể thoát khỏi “Kiếm Chưởng” của Lãnh Huyết, dù là
người võ công cao hơn y cũng không ngoại lệ.
“Kiếm Chưởng” của Lãnh huyết không hề nổi danh, bởi vì đó là sát
chiêu của y.
Sát chiêu của một người, càng ít người biết thì lại càng hiệu quả.
Ngươc lại, sát chiêu nếu để cho người khác biết quá nhiều, chưa chắc có
thể xem là đòn sát thủ.
Lãnh Huyết đem chưởng và kiếm hợp lại làm một, chưởng chính là
kiếm, kiếm chính là chưởng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.
“Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của Vương Tiểu Thạch lại không đồng
dạng.
Đã không có chưởng, cũng không có kiếm.
Hắn dùng có thể là chưởng, cũng có thể là kiếm, lúc chưởng lúc kiếm,
không chưởng không kiếm, nhưng khi phối hợp với đao nơi tay phải, tay
trái của hắn lại rõ ràng là kiếm, phát huy ra uy lực của kiếm, thâm chí còn
phát huy uy lực mà kiếm không thể có.
Vì vậy uy lực của kiếm nơi tay trái Vương Tiểu Thạch có thể xem là
bị đao nơi tay phải bức ra, mà uy lực của đao nơi tay phải cũng là bị kiếm
nơi tay trái dẫn phát.