Hắn đột nhiên quát to một tiếng, phóng lên trời, một tay ôm lấy eo
Chu Tiểu Yêu.
Vòng eo như rắn nước của Chu Tiểu Yêu giống như được truyền
nguyên khí vào, đột nhiên bắn lên, cùng với Nhan Hạc Phát lướt ra ngoài
cửa sổ. Đường Bảo Ngưu lấy làm kỳ lạ, bật thốt lên:
- Đánh không lại, muốn chạy à?
Lời còn chưa dứt, Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần và
Đặng Thương Sinh đã đồng loạt bay vào.
Hóa ra Nhan Hạc Phát hiểu rõ có chiến tiếp vẫn sẽ thất bại dưới “Cách
Không Tương Tư đao” và “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của Vương Tiểu
Thạch, cho nên hắn quyết định từ bỏ, liền truyền nội lực vào Chu Tiểu Yêu
giúp nàng thoát khỏi phong tỏa, sau đó hai người cùng nhảy ra ngoài cửa
sổ, đỡ lấy Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đang rơi xuống, lại trở
vào Tam Hợp lâu.
Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ lên đến, phân biệt đứng tại đông
nam tây bắc, trong lòng thầm than một tiếng.
Năm ngón tay của hắn vốn đã buông lỏng, 1úc này lại nhanh chóng
khép vào.
Tay trái kiếm, tay phải đao.
Lúc Vương Tiểu Thạch vừa phát ra “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm”,
Bạch Sầu Phi chợt nhớ tới một nhân vật danh chấn thiên hạ.
Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết trong “Tứ Đại Danh Bộ”, bình sinh giao đấu với người
khác chỉ tiến chứ không lùi, chỉ công chứ không thủ. Tuyệt học “Tứ Thập