Bạch Sầu Phi cười nói:
- Ngươi yên tâm, bằng hữu này của ta không dễ dàng chết như vậy
đâu. Theo ta thấy, muốn lấy mạng của hắn trong kinh thành cũng chỉ có vài
người đủ tư cách, nhưng cho dù bọn họ ra tay, nói không chừng ngược lại
còn chết trên tay hắn.
Cặp mắt của Đường Bảo Ngưu vẫn chăm chú theo dõi trận chiến
ngoạn mục này, nhưng trong tai lại không bỏ sót cuộc đối thoại của Trương
Thán và Bạch Sầu Phi, vội hỏi:
- Bọn họ là ai? Có Đường cự hiệp ta không?
Ánh mắt của Bạch Sầu Phi vẫn nhìn chăm chú vào trận chiến, giống
như nhìn một báu vật hiếm thấy, lẩm bẩm:
- Lôi Tổn, Tô Mộng Chẩm, ta, Quan Thất, Địch Phi Kinh, Lôi Động
Thiên…
Bỗng nhiên trong trận bừng lên ánh kiếm.
Vương Tiểu Thạch đã phát ra phá không kiếm.
Hắn tay phải phát đao, tay trái xuất kiếm.
Đao kiếm vẫn còn trong vỏ. Nhưng hắn dùng tay làm đao kiếm, so với
đao thật kiếm thật còn ác liệt hơn.
Bạch Sầu Phi nhìn thấy ánh kiếm, thanh âm chợt dừng, thất thanh nói:
- Không được, Lôi Động Thiên cũng không được.
Y nói xong câu này, tình thề trong trận đã biến đổi.