Loại uy lực này làm cho người ta cảm thán, làm cho người tặc lưỡi,
làm cho Bạch Sầu Phi chỉ có một suy nghĩ: “Không biết ‘Tam Chỉ Đạn
Thiên’ của mình giao đấu với ‘Cách Không Tương Tư đao’ và ‘Lăng
Không Tiêu Hồn kiếm’ của Vương Tiểu Thạch, rốt cuộc ai thắng ai thua?”
Nếu như y không thể giao đấu với tuyệt thế kỳ đao, hãn thế kỳ kiếm
này, có thể nói là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Vẻ mặt của Vương Tiểu Thạch cũng đang nuối tiếc.
- Nếu cứ tiếp tục đánh, ta cũng chịu không nổi nữa.
Hắn chắp tay nói:
- Bốn vị hãy dừng tay! Chúng ta vốn không thù không oán, sao nhất
định phải phân sống chết.
Bốn người nhìn nhau một cái.
Nhan Hạc Phát sầm mặt nói:
- Sai rồi.
Vương Tiểu Thạch biết bốn người nhất định không chịu thôi. Trên thế
gian có bao nhiêu người dũng cảm tiếp chiến mà lại chịu thừa nhận thất
bại? Hắn chỉ đành nói:
- Như vậy…
Nhan Hạc Phát kiên quyết nói:
- Chúng ta không đánh nữa.
Vương Tiểu Thạch sững sờ, vội nói:
- Đã nhường, đã nhường.