Trong Hoàng Hạc lâu thổi sáo ngọc
Giang thành tháng năm rụng hoa mai
Nếu như Vương Tiểu Thạch không ngưỡng mộ cái tên Hoàng Hạc lâu,
tiện đường đi ngang qua dừng lại Hồ Bắc tham quan danh lâu thắng cảnh
này một chút, hắn sẽ không gặp được Bạch Sầu Phi.
Giả sử hắn không gặp Bạch Sầu Phi, vậy thì tất cả những chuyện sau
này không nhất định sẽ xảy ra, cho dù có xảy ra cũng sẽ không đồng dạng.
Nhân sinh thật ra chính là như vậy, trong lúc vô ý, nhìn nhiều thêm
một cái, nghe nhiều thêm một câu, có thể sẽ tạo thành biến đổi rất lớn; còn
khi dùng hết tâm tư, trái lại chưa chắc đã được như ý nguyện.
Nước sông cuồn cuộn, sương khói lượn lờ. Lầu trên lầu dưới vẫn có
không ít bút tích văn chương của phong lưu danh sĩ, thế nhưng trên con
đường phía dưới Hoàng Hạc lâu lại tụ tập chợ búa, tiếng rao ồn ào, nồng
nặc mùi tanh của tôm cá và gà vịt lợn heo, vết dơ đầy đất. Hoàng Hạc lâu
vốn đầy ý thơ nay đã hoàn toàn thay đổi.
Có điều các tiểu thương và lái buôn đều biết, những người mộ danh
đến nơi đây chưa hẳn chỉ là để xem phong cảnh, cũng có thể nhân cơ hội
dạo chơi mua sắm. Những cô gái trăng hoa cũng dừng thuyền trên sông,
sáo mời đàn gọi, dâng rượu tiếp khách.
Vương Tiểu Thạch xem qua một vòng. Ánh mắt của các tiểu thương
xưa nay đều rất khôn khéo, thấy hắn ăn mặc nghèo nàn, đoán rằng trên
người cũng không có bao nhiêu bạc, cho nên cũng không chào hỏi nhiều.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy mất hứng, đang muốn lên thuyền qua
sông, chợt nghe tiếng thanh la vang vọng, nhất thời khiến cho hắn chú ý.
Chỉ thấy tại một khoảng đá xanh diện tích tương đối rộng nơi đầu đường,
vốn dành cho những người biểu diễn tạp kỹ dùng đang có không ít người