vây xem, châu đầu ghé tai bàn luận. Đợi người biểu diễn đọc xong một
đoạn giới thiệu, sẽ có tiểu đồng đi đến thu tiền. Thông thường những người
đứng xem đều sẽ ném vào mấy văn tiền, người biểu diễn chắp tay tạ ơn, nói
vài câu nịnh nọt khách sáo, sau đó mới tiếp tục biểu diễn.
Vương Tiểu Thạch cũng ham vui đi qua xem thử.
Hắn chỉ vừa nhìn một cái.
Tất cả đã xảy ra, không thể nào tránh được.
Khi hắn đang đi đến, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ: “Có khi nào là
một cô gái xinh đẹp làm nghề giang hồ mại võ đang luận võ chọn rể, vừa
nhìn rồi nảy sinh tình cảm, giống như trên sân khấu kịch trình diễn vậy?”
Không phải.
Hắn lại thấy một thứ làm cho hắn kinh hãi.
Đó là người, nhưng lại không giống người.
Trên khoảng đá xanh, mọi người đứng thành một vòng lớn. Bên trong
vòng tròn có vài đại hán cao lớn đang khua chiêng gõ trống, hát hò diễn
thuyết, làm động tác gây cười; còn có hai thiếu phụ khỏe mạnh dắt theo hai
con khỉ nhỏ mang mặt nạ, cầm đao kiếm nhỏ trong tay, đang đứng trên dây
thừng và ghế dựa nhào lộn làm trò, trên cổ bọn chúng đều buộc dây xích
nhỏ.
Ngoài ra còn có mấy con khỉ lớn bị dây xích to trói lại, cặp mắt già
nua mệt mỏi đang nhìn những con khỉ nhỏ biểu diễn giữa sân, giống như
những lão nhân sắp qua đời đang tiếc nuối nhìn đám trẻ chơi đùa.
Những thứ này đều không làm Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên. Thứ
thật sự khiến cho hắn kinh ngạc chính là người.