Trên khoảng đá xanh còn có vài “người”.
Gọi bọn họ là người, thật sự là một chuyện tàn nhẫn.
Trong số những người này, có người không có tay, có người không có
chân, có người tay chân đều cụt, chỉ còn lại một tay một chân hoặc là chỉ có
một tay hoặc một chân; còn có một người cả tay chân đều không có, chỉ
biết mở miệng kêu ê a, khiến cho những người nhìn thấy phải xót xa.
Ngoài ra còn có vài “người” hình dáng càng kì dị hơn. Có một người
thân thể bị chôn trong vò cao ba thước, chỉ lộ ra chiếc đầu ngây ngô đang
cười hì hì. Chiếc đầu này lưa thưa tóc bạc, nhưng lại có một khuôn mặt non
nớt như trẻ con.
Một “người” khác có khuôn mặt rất bình thường, nhưng phần dưới lại
giống như khỉ, toàn thân đầy lông dài, chỉ là thân thể không linh hoạt được
như khỉ mà thôi.
Trong đó có “một người”, vốn là do phần lưng của hai người nối liền
với nhau, trông giống như hai người một thể, một phần lưng dính hai thân
thể. Còn có một người thân thể và tứ chi đều như bình thường, nhưng
gương mặt lại bị hủy toàn bộ, ngũ quan chen lấn vào nhau, mũi xéo môi
xiên, mắt mù răng lệch, vô cùng kinh khủng. Ngoài ra còn có mấy người
dùng vải đen che một cái rương lớn, không biết có gì bên trong.
Vương Tiểu Thạch vừa nhìn liền không muốn nhìn nữa, chỉ cảm thấy
ông trời sao mà bất công, lại tạo ra những người như vậy. Hắn móc ra một
khối bạc vụn, ném vào trên sân.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua một lần, còn chưa nhìn hết, nhưng ấn tượng
lưu lại trong lòng rất khó phai mờ.
Hắn đã đi được vài bước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó
chịu.