Ánh mắt của Quan Thất đối mặt với y.
Phương hướng Quan Thất lướt đi đột nhiên thay đổi, y không xông
đến Địch Phi Kinh mà toàn thân lại hóa thành một luồng kiếm khí, lao vào
bức tường đá nơi góc đường.
Tường đá vỡ tan, sụp đổ ầm ầm. Kiếm khí biến thành kiếm quang,
muốn lao ra khỏi góc đường.
Đột nhiên một bóng xám chợt lóe lên. Sắc trời vốn đã lờ mờ càng mờ
mịt hơn, mưa và tiếng sấm âm ỉ không dứt.
Bóng xám này vừa xuất hiện liền chặn đứng Quan Thất giữa không
trung. Với kiếm khí vô hình và vô địch của Quan Thất, lại không thể phá
được chiêu thức chợt nhanh chợt chậm của người áo xám này.
Vương Tiểu Thạch kinh ngạc, liền ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trong màn
mưa dày đặc nặng nề, người chặn đứng đường đi của Quan Thất chính lại
là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, Lôi Tổn.
Hắn đang muốn tập trung nhìn Lôi Tổn ra tay, chợt thấy Bạch Sầu Phi
ôm trán lảo đảo, vội đưa tay đỡ lấy y. Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, nói:
- “Cửu Tự ấn quyết” thật lợi hại, ta chỉ nhìn một lúc đã cảm thấy hoa
mắt…
Vương Tiểu Thạch giật mình:
- “Cửu Tự quyết”? Ngươi nói là “Khoái Mạn Cửu Tự quyết” của Mật
tông?
Hắn tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy Lôi Tổn ra tay lúc nhanh lúc
chậm, giống như ngưng kết mưa bụi thành một tấm thiên la địa võng, bao
trùm lấy kiếm quang không thể ngăn cản của Quan Thất, nhốt lại bên trong.