- Xem đao!
Bóng đao mỹ lệ trong mưa.
Quan Thất đột nhiên quay người, “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” phát ra
một luồng kiếm quang như một con rồng bạc bức ngược về phía ánh đao.
Tô Mộng Chẩm bỗng kêu lớn một tiếng, thân thể lắc lư, ho lên kịch
liệt.
Máu nơi cánh tay bị đứt của Quan Thất đã bị nước mưa hòa tan. Kiếm
quang trên tay phải của y cũng càng sắc bén hơn.
Y cười the thé nói:
- Ta muốn xông ra, thì nhất định có thể xông ra…
Bạch Sầu Phi lại phát ra ba chỉ công tới. Quan Thất cười lạnh xuất
kiếm. Chỉ phong của Bạch Sầu Phi lập tức bị kiếm khí chặt đứt, đành phải
vừa đánh vừa lui, khi lui đến cạnh quan tài thì Quan Thất đột nhiên dừng
lại. Lúc này Vương Tiểu Thạch lại vung đao kiếm xông đến, Tô Mộng
Chẩm và Lôi Tổn cũng đánh bọc lên.
Quan Thất lại cười the thé nói:
- Lên trời xuống đất, ta là vô địch…
Đột nhiên chân trời nổ vang một tiếng, một luồng ánh sáng từ trên bầu
trời đen kịt như mũi thương đâm về phía Quan Thất.
Quan Thất thét lớn, “Phá thể vô hình kiếm khí” bừng lên.
“Ầm” một tiếng, trời đất đều sáng ngời, nhợt nhạt trong suốt.