Vương Tiểu Thạch không khỏi lo lắng cho Quan Thất.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một giọng nói, một giọng điệu gần
như nỉ non.
- Ta trị được người, người sẽ bị ta trị; ta không trị được người, ta sẽ bị
người trị.
Giọng nói này đương nhiên là của Quan Thất:
- Ta nếu có thể hàng được ma, ma sẽ bị ta hàng; ta nếu không hàng
được ma, sẽ bị ma xâm nhập…
Vương Tiểu Thạch vừa nghe, trong lòng khẽ động và giật mình.
Hắn giật mình là vì Quan Thất trong hoàn cảnh này vẫn không ngừng
lẩm bẩm những câu vô nghĩa kia; hắn động dung là vì nghĩ đến một
chuyện: trong tính thế như vậy Quan Thất còn có thể thì thào, cũng chính là
nói rõ một điều.
Quan Thất vốn không hề bại, thậm chí không có dấu hiệu thất bại.
Một người nếu như gặp nạn, ai có thể phân tâm xuất thần nói ra những
lời dông dài này?
Lúc Vương Tiểu Thạch nghĩ đến điểm này, chợt nghe một tiếng hét
lớn, hai bóng người tại trong mưa nhanh chóng phân ra.
Lôi Tổn vuốt ngực, khuôn mặt vặn vẹo, rung vai gập người lui bảy
tám bước. Khi lão lui đến trước quan tài, giống như đột nhiên nhân được
lực lượng, lại đứng thẳng người lên.
“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất càng mạnh hơn.
Tô Mộng Chẩm đã lao nhanh đến, quát lên: