Toàn thân Quan Thất run lên, phản kích lại một kiếm. Sắc trời lại trở
nên đen kịt, mờ mịt thê lương.
- Thiên địch…
Quan Thất khàn giọng nói:
- Thượng thiên vô địch…
Lúc tia sét đánh xuống đường, y đã hướng lên trời trả lại một kiếm,
nhưng vẫn bị lôi điện đánh trúng.
- Trời diệt ta sao…
Quan Thất thê lương nói.
Lôi Tổn lặng lẽ vọt người lên, “Khoái Cửu Tự quyết” nhanh chóng
đánh vào tử huyệt trên người Quan Thất.
Thủ quyết của lão vừa động, chợt nhìn thấy đao kiếm.
Đao của Vương Tiểu Thạch, còn có kiếm của hắn.
Lão đành phải chuyển thủ ấn thành “Mạn Cửu Tự”, hóa giải đao thế
và kiếm chiêu.
Nhưng lúc này Quan Thất đã đi mất, không còn thấy bóng dáng đâu.
Trong màn mưa tràn ngập một loại sương mù kỳ dị, lững lờ nơi khúc
cua ở đầu đường phía trước.
- Hắn bị thương rất nặng…
Trong cơn mưa, Tô Mộng Chẩm lấy tay che bờ môi ứa máu, trầm
giọng nói: