- Lôi cô nương có phải bằng hữu của cô không?
- Đúng vậy.
- Cô ấy khóc, cô lại không đến khuyên nhủ, vậy còn xem là bằng hữu
sao?
Ôn Nhu “a” một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi một
cái, sau đó lập tức đi đến chỗ Lôi Thuần, còn bỏ lại một câu:
- Để ta khuyên Thuần tỷ rồi sẽ tính sổ với ngươi.
Lúc nàng đi qua, lai thấy Vương Tiểu Thạch đang chắn đường, liền
dùng khuỷu tay thúc một cái. Vương Tiểu Thạch chật vật né tránh, lại nghe
một tiếng “oa”, hóa ra Đường Bảo Ngưu lại vô duyên vô cớ bị nàng giẫm
trúng.
Ôn Nhu còn hậm hực nói:
- Các ngươi đều không phải người tốt.
Đường Bảo Ngưu bỗng dưng bị nàng giẫm một cái, thật muốn kêu đến
thấu trời, chỉ vào chiếc mũi to của mình, thở phì phì nói:
- Chuyện này thì liên quan gì đến ta?
Chợt nghe giọng nói nhu hòa êm tai của Lôi Thuần vang lên:
- Khuyên nhủ ta làm gì? Ta không sao cả.
Chỉ thấy nàng quay người lại, gương mặt đã khôi phục vẻ thanh linh
như mộng, không còn chút uy nghiêm nào, vệt nước mắt cũng đã sớm tan
đi.
Ôn Nhu kinh ngạc nói: