- Này, cô không sao chứ?
Lôi Thuần dịu dàng cười nói:
- Ta không sao. Các người vừa hiện thân thì đã cứu ta, làm sao có
chuyện gì được.
- Rất đúng.
Ôn Nhu cao hứng nói:
- Ta cũng nói cô không có chuyện gì. “Quỷ Kiến Sầu”, ngươi bảo ta an
ủi Thuần tỷ, lần này có thể nhận sai rồi chứ?
Bạch Sầu Phi bỗng cao giọng nói:
- Theo ta không nên để lại một tên nào.
Y nói câu này không phải với Ôn Nhu, đương nhiên cũng không phải
nói với Lôi Thuần hay Vương Tiểu Thạch.
Y là nói cho những người trong trường nghe.
Lúc này những chuyện ở đây đã gần giải quyết xong. Lực lượng của
Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu mai phục ở khu vực này
cũng đã hồi báo, Quan Thất và Ngũ, Lục Thánh chủ đã được một đám nhân
vật thân phận không rõ nhưng võ công cực cao cứu đi. Đặng Thương Sinh,
Nhâm Quỷ Thần, Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đều giúp Lục Phân Bán
đường và Kim Phong Tế Vũ lâu thu nạp và sắp xếp những thuộc hạ Mê
Thiên Thất Thánh gia nhập. Tô Mộng Chẩm và Dương Vô Tà thì cùng với
Lôi Tổn và Địch Phi Kinh thương thảo tình hình chi tiết cuộc gặp mặt hai
ngày sau, đại khái đã có hiệp nghị nhất định. Sau đó bọ họ lại bàn luận xem
nên xử lý hai ba chục tên thề sống chết trung thành với Mê Thiên Thất
Thánh do Trần Trảm Hòe cầm đầu như thế nào.