“Ngốc”, nếu chữ này là do Ôn Nhu nói ra, y còn có thể dễ dàng tha
thứ. Bởi vì trên đời có một số người tự cho là thông minh, thường thích bảo
người khác là ngu ngốc; còn người thông minh thật sự sẽ không để cho quá
nhiều người biết sự thông minh của y, thà để người khác cho rằng y là kẻ
ngốc. Cho nên một người thông minh sẽ cố che giấu sự thông minh, chỉ có
loại người không được thông minh mới cố chứng tỏ cho người khác biết
mình thông minh tuyệt đỉnh.
Có điều Lôi Thuần lại mắng y là ngốc trước mặt mọi người.
Khuôn mặt Bạch Sầu Phi tái nhợt, lần đầu tiên hiện lên sắc đỏ.
- Quan Thất thân mang tuyệt kỹ, phải kinh động đến hai đại bang phái,
năm đại cao thủ trong kinh thành mới đả thương được y, nhưng vẫn không
chế ngự được. Y mới có tư cách nói những lời hùng hồn như “người không
giết ta, ta sẽ giết người”.
Lôi Thuần thẳng thắn nói:
- Bạch công tử hình như còn không có năng lực này, cũng không có
thực lực như vậy, nói ra những lời đó, không sợ giết không được người lại
bị người khác giết sao?
Sắc mặt Bạch Sầu Phi càng đỏ hơn, đang định lên tiếng, Lôi Thuần lại
nói:
- Nếu như không có khả năng duy trì hòa bình, lại vọng tưởng giữ gìn
hòa bình, chủ trì chính nghĩa, đó chỉ là trò cười; nếu như không có khả
năng bảo vệ chính mình, lại muốn bảo vệ người khác, đó là không thực tế.
Giọng nói của nàng nhu hòa, nhưng so với đao của Tô Mộng Chẩm
còn sắc bén hơn: