- Ngươi nói như vậy là vì ngươi có bản lĩnh giết người, nếu có một
ngày ngươi mất đi bản lĩnh này, mọi người đều tới giết ngươi, ngươi sẽ nói
sao?
Bạch Sầu Phi kiên định nói:
- Những kẻ không có bản lĩnh đều đáng chết. Bọn chúng nếu như
không sớm học một chút bản lĩnh, bị người khác giết cũng không trách
được ai. Người sống vốn là để giết người hoặc là bị người giết.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Mấy câu này của ngươi vốn chỉ có kẻ nửa điên nửa khùng như Quan
Thất mới nói ra.
Bạch Sầu Phi nói:
- Quan Thất không ngừng lặp lại mấy câu đó, vốn là do ta thức tỉnh
hắn. Câu nói kia của ta còn lợi hại hơn so với một kiếm đâm trúng chỗ
hiểm của hắn.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Xem ra ngươi còn cuồng hơn cả Quan Thất.
- Y đâu chỉ cuồng như Quan Thất.
Lôi Thuần bỗng nhiên ngắt lời:
- Y cũng điên giống như Quan Thất vậy.
Bạch Sầu Phi nhướng mày, còn chưa lên tiếng, Lôi Thuần đã thêm vào
một câu:
- Hơn nữa y còn ngốc hơn so với Quan Thất.