Địch Phi Kinh vốn trầm mặc, ngoại trừ lúc xuất hiện chặn đường
Quan Thất, còn lại y đều cúi đầu ngồi ở sau quan tài, dường như đang chờ
đợi gì đó, lại giống như đang cầu khẩn với cỗ quan tài kia. Lúc này y đột
nhiên nói:
- Xem ra, người làm chủ trong Kim Phong Tế Vũ lâu quả thật không
chỉ có một…
Dương Vô Tà cả giận nói:
- Họ Địch kia, ngươi bớt châm ngòi ly gián đi!
Vương Tiểu Thạch lớn tiếng nói:
- Ta cũng tán thành ý kiến của Tô đại ca.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh nói:
- Tiểu Thạch Đầu, chúng ta là luận sự chứ không phải nói xằng nói
bậy, làm con hát mua vui cho người. Lần này thả bọn chúng ra, khác nào
trải đường giúp Quan Thất phục hưng. Nếu ngươi thật sự quý trọng Kim
Phong Tế Vũ lâu thì sẽ không nghe theo chủ ý ngu ngốc này.
- Nếu cứ là kẻ địch thì giết chết, vậy ngươi còn có bao nhiêu bằng
hữu?
Vương Tiểu Thạch hỏi lại:
- Cả đời ngươi có thể giết được mấy kẻ địch? Không phải là bằng hữu
liền giết chết, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là biến tẩt cả bằng hữu
thành kẻ địch.
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: