chiến với Tô Mộng Chẩm tại đây.” - Lôi Tổn nghĩ như vậy.
“Nếu Bạch Sầu Phi ra tay với Lôi cô nương, mình không có lý do gì
ngồi yên, nhưng nếu ngăn trở rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp với Bạch Sầu
Phi. Bạch Sầu Phi vốn tự phụ, lại rất cố chấp, một khi xung đột e rằng
không dễ hóa giải.” - Tô Mộng Chẩm thầm nghĩ.
“Nếu Bạch Sầu Phi ra tay ác độc với Lôi tiểu thư, Lôi tổng đường chủ
có thể cũng bị ép ra tay, cho nên mình nhất định phải ngăn Bạch Sầu Phi lại
trước. Nhưng hành động này có thể khiến Lục Phân Bán đường và Kim
Phong Tế Vũ lâu phải quyết phân thắng bại ở đây.” - Địch Phi Kinh cũng
nghĩ như vậy.
“Bạch Sầu Phi không thể ra tay. Nếu y ra tay với một cô gái yếu ớt
như vậy, thật sự không tưởng tượng nổi. Dù thế nào mình cũng phải ngăn y
lại. Bạch Sầu Phi một khi đã quyết, nhất định sẽ không để người khác cản
trở, e rằng…” - Vương Tiểu Thạch trong lòng còn khẩn trương những
người khác.
Trương Thán đã chắn trước người Lôi Thuần.
Hắn đã chứng kiến võ công của Bạch Sầu Phi, cũng biết rõ mình
không phải là đối thủ của y, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không được tổn
thương đến Lôi Thuần. Chỉ cần một ngày còn tồn tại, hắn sẽ không để cho
bất cứ ai chạm một ngón tay vào Lôi cô nương.
Bạch Sầu Phi đi qua, lạnh lùng nhìn Trương Thán. Cái nhìn đó chỉ có
thể hình dung bằng một câu: không coi ai ra gì.
Sau đó hắn đưa mắt nhìn người chết trên đất, là tỳ nữ mặc áo hoa lan.
- Cô chết rất đáng tiếc.
Bạch Sầu Phi nói: