- Chủ nhân của cô nếu có bản lĩnh thì nên báo thù cho cô, chứ không
phải ở chỗ này nói huyên thuyên.
Câu nói này của Bạch Sầu Phi đương nhiên là có ý chế giễu, nhưng y
vừa nói ra, mấy nhân vật quan trọng ở đây đều giống như trút xuống được
một tảng đá lớn trong lòng, đồng thời tán đi chân khí đã ngầm vận chuyển.
Chỉ có Vương Tiểu Thạch là lại nghĩ đến một vấn đề, một vấn đề kỳ lạ
chỉ xuất hiện trong phút chốc.
Nếu Bạch Sầu Phi ra tay với Lôi Thuần, vậy cao thủ của Kim Phong
Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, thậm chí là mình cũng sẽ toàn lực bảo
vệ. Nói như vậy, thân phận của Lôi Thuần chẳng phải rất kỳ diệu, thậm chí
về mặt nào đó còn quan trọng hơn so với các cao thủ ở đây sao?
Có điều ý niệm này cũng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
Nhân sinh có rất nhiều ý niệm như vậy, nếu ngươi không cố gắng nắm
bắt hoặc lập tức ghi nhớ, nó sẽ không tồn tại trên thế gian, cũng không lưu
lại dấu vết nào trong đầu ngươi.
Nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện lớn, có thể làm thay đổi càn
khôn, có ảnh hưởng rất sâu xa, lại chỉ hình thành từ một ý niệm trong
khoảnh khắc như vậy.
- Trưa ngày mốt, chúng ta sẽ cung kính chờ đợi đại giá tại tổng đường
của Lục Phân Bán đường.
- Nhất ngôn vi định (một lời đã định).
- Hậu hội hữu kỳ (sau này còn gặp lại).
Thông thường, “một lời đã định” và “sau này còn gặp lại” là những lời
khi đã ký kết hiệp ước, lúc gần chia tay mới nói ra.