- Chuyện gì thế? Ấp a ấp úng như vậy còn là nam tử hán cái gì!
Ôn Nhu cũng nhịn không nổi, nói như cầu khẩn:
- Ngươi nói đi, ngươi nói đi…
Thấy Trương Thán không để ý tới, nàng lập tức biến thành dỗi:
- Ngươi không nói tức là không xem chúng ta là bằng hữu rồi.
Thấy Trương Thán vẫn không hề động lòng, nàng liền giận dữ:
- Ngươi không nói cũng được, cho dù có cầu ta nghe, bản cô nương
cũng chẳng thèm nghe!
Trương Thán vẫn không nói.
Ôn Nhu đang muốn trở mặt, Lôi Thuần vội nói:
- Nhu muội, còn rất nhiều dịp mà! Không bằng muội tới Lục Phân Bán
đường chơi một chuyến, tỷ tỷ sẽ kể đầy đủ cho muội nghe.
Ôn Nhu rất nghe lời Lôi Thuần, chỉ một câu như vậy đã chuyển giận
thành cười, nếu là người khác thì còn lâu nàng mới thuận theo.
Đường Bảo Ngưu trợn mắt há mồm một lúc, mới lẩm bẩm:
- Kỳ tích, kỳ tích…
Lần này đến phiên Trương Thán nhịn không được hỏi:
- Kỳ tích gì?
Hắn vốn cũng là một kẻ thích xen vào việc người khác, chỉ sợ thiên hạ
không loạn. Vừa rồi chỉ là nhớ đến chuyện thương tâm, tâm tình không