Đương nhiên, nói ai cũng được ngoại trừ Lôi Thuần…
Ôn Nhu nghĩ ngợi lung tung, nhưng lại rất khâm phục dung mạo xinh
đẹp của Lôi Thuần. Nàng thầm nghĩ: “Nếu ta là nam nhân, nhất định cũng
sẽ thích tỷ ấy…”
Nàng lại bất chợt liên tưởng đến Bạch Sầu Phi, trong lòng ngẩn ngơ
như rơi vào hầm băng, nhất thời không nói được lời nào.
Trương Thán vội nói:
- Lôi cô nương, cô đừng nói như vậy! Có võ công hay không cũng
chẳng quan trọng gì. Lần đó, ta còn nhớ là ngày đầu tháng sáu năm ngoái,
ta phải về Ưng Đàm thăm người thân…
Lôi Thuần cười, cặp mắt như sao lóe sáng, hàm răng trắng đến mức
làm người khác ngẩn ngơ, dáng vẻ giống như một cô gái nhỏ rất vui vẻ, rất
xinh đẹp, rất ngây thơ, đang nghe đại ca ca kể những câu chuyện thú vị:
- Còn nói nữa, ngũ ca ca thật sự đi thăm người thân… là về Ưng Đầm
định việc hôn nhân.
Trương Thán cũng cười, sắc mặt lại đỏ lên. Khuôn mặt đen của hắn lại
đỏ đến mức khiến người ta nhìn ra được, ngay cả Đường Bảo Ngưu nhìn
thấy cũng trợn mắt.
Nhưng vẻ lúng túng của Trương Thán rất nhanh lại chuyển thành căm
phẫn.
- Nhưng khi ta về đến quê nhà, tất cả đều thay đổi…
Nói đến đây hắn lại không nói nữa, có lẽ là không nói được.
Lôi Thuần vội nói tiếp: