công tâm pháp, nhưng vừa học nội lực thì muội sẽ ngũ tạng quay cuồng,
khí mạch hỗn loạn, huyết khí ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma, cho nên muội
đã trở thành một kẻ vô dụng cần phải có người khác chiếu cố như bậy giờ.
Nói đến đây, nàng lại khẽ cười một tiếng, nói:
- Thật ra, muội sống được đến giờ đã xem như là kỳ tích.
Ôn Nhu lắng nghe, lại nhìn nhìn, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.
Chẳng trách Lôi Thuần giọng nói và dáng điệu lại tuyệt thế như vậy, giống
như hoa lan trong hẻm núi sâu, làn da mềm mại thuần khiết như nước như
không chịu được một sự va chạm nhỏ, hóa ra thể chất của nàng lại yếu ớt
như vậy. Có phải tất cả hồng nhan đều bạc mệnh? Nếu hồng nhan không
bạc mệnh, có phải sẽ trở thành hoạ thủy (mầm tai họa)? Thân làm hồng
nhan, sống làm hồng nhan, nếu không bạc mệnh lại trở thành họa thủy, vậy
nên làm họa thủy hay bạc mệnh thì tốt hơn? Bạc mệnh gây khổ cho mình,
còn hoạ thủy lại gây khổ cho người khác, như vậy nên hại người tốt hơn
hay là hại mình tốt hơn?
Nàng cảm thấy mình rất xinh đẹp, nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh,
nhìn vào chẳng thấy chút gì bạc mệnh, chẳng lẽ mình là họa thủy? Nhưng
mình lại không hại người, chỉ có làm cho “Quỷ Kiến Sầu” và Tiểu Thạch
Đầu tức đến bốc lửa ba ngàn trượng… Mình không phải là họa thủy, cũng
không bạc mệnh, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ mình không phải hồng nhan?
Không thể nào!
Nếu như là thật, đả kích này thật sự quá lớn.
Một cô gái xinh đẹp như mình mà không phải má hồng, vậy nữ nhân
trên thế gian nhiều nhất chỉ có thể coi là má xanh, má lam, má trắng, má
đỏ…