- Chờ mọi chuyện ở đây xong, ta cũng muốn cùng huynh và các huynh
tỷ “Đào Hoa Xã” lên Lư Sơn, đến cố đô, thả thuyền qua sông Sầu Dư, được
như vậy thì thật tốt.
Trương Thán cũng nói:
- Đúng là tốt…
Lôi Thuần nghiêng đầu hỏi:
- Thế nào?
Trương Thán cúi đầu nói:
- Không có gì.
Lôi Thuần chăm chú nói:
- Muội cảm thấy huynh còn lời muốn nói.
- Ta vẫn cảm thấy cô không phải là người như vậy
Trương Thán lắc đầu khoan thai nói:
- Cô khác với đại tỷ của “Đào Hoa Xã” chúng ta. Tỷ ấy có thể thoái
ẩn, rất lánh đời cũng rất xuất thế; còn cô thì rất nhập thế, cũng rất giỏi
giang.
- Muội giỏi giang à?
Lôi Thuần khẽ cười, cặp mắt híp lại, hàm răng trắng như những hòn
đá nhỏ. Nàng vẫn đẹp như vậy, nhưng khi nhìn vào lại có một cảm giác thê
lương và xót xa:
- Ngay cả võ công muội cũng không biết. Hồi nhỏ kinh mạch và gân
cốt của muội quá yếu, không thể tập võ được. Bởi vì tập võ thì phải học nội