Trương Thán tự giễu cười nói:
- Có điều với bản lĩnh này của ta, e rằng lúc thật sự động thủ lại không
bảo vệ được ai.
Lôi Thuần rất không đồng ý, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Đường
Bảo Ngưu đã phát ra tiếng hét như sấm mùa xuân:
- Này, “thùng cơm”, ngươi nghĩ cái gì vậy? Nói năng huyên thuyên tự
hạ thấp giá trị của mình, cũng không dùng cái đều đen như than ngẫm lại
xem, nếu như ngươi không có tài, sao có thể cùng với Đường Bảo Ngưu cự
hiệp thiên hạ vô địch, tịch mịch cao thủ gần như bất phân thắng bại được?
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “gần như”, để người nào cũng nghe được
rõ ràng hai chữ này, nhằm tránh người khác hiểu lầm.
Cho dù là đang “khích lệ” Trương Thán, hắn vẫn muốn biểu thị bản
lĩnh của mình còn cao hơn một bậc.