Ôn Nhu không ngờ Đường Bảo Ngưu vào lúc này lại kéo chân sau của
nàng, nhất thời giận đến nói không nên lời.
Đường Bảo Ngưu nói với Trương Thán:
- Ngươi có biết vì sao ta liên tục nói hai tiếng “đúng” không?
Hắn xem lời nói của mình như thánh chỉ. Trương Thán lúc này lại
không có tâm tình để ý tới hắn, ai ngờ Đường Bảo Ngưu thấy đối phương
không hỏi, lại nói tiếp:
- Tiếng “đúng” thứ hai là ý bảo ngươi mắng rất đúng. Còn tiếng
“đúng” thứ nhất thì sao?
Trên đời này phần lớn những người thích nói chuyện đều có bản lĩnh
tự mình độc diễn, Đường Bảo Ngưu liền thực hành ngay:
- Là đồng ý với chuyện ngươi nói công phu của mình chỉ như mèo
quào, nói rất đúng.
Lôi Thuần thật không muốn Trương Thán và Đường Bảo Ngưu lại xảy
ra xung đột, liền nói lảng đi:
- Huynh nhớ được sao? Ban đầu khi quen biết huynh, muội còn gọi
huynh là Tiểu Trương, đến bây giờ vẫn không đổi được. Thật ra huynh là
ngũ ca của muội. Huynh xem tiểu muội đúng là không quy củ.
Trương Thán vội nói:
- “Thất Đạo Toàn Phong” của “Đào Hoa Xã” chúng ta không hề để ý
đến những điều này. Người này gọi người kia bằng danh hiệu gì cũng như
nhau, tính toán làm gì.
Lôi Thuần nói một cách xa xăm: