Trương Thán lại gãi đầu nói:
- Thừa dịp còn chưa mất mặt lắm, ta nên sớm cáo từ Thất muội, đỡ
hơn sau này Thất muội chỉ nhớ được một kẻ bất lực chỉ làm trò hề cho
thiên hạ như ta.
Lôi Thuần nghe hắn bất giác gọi mình là “Thất muội”, trong lòng đang
mừng rỡ, chợt nghe hắn đề cập đến Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế
Vũ lâu, lại cảm thấy phiền muộn:
- Lục Phân Bán đường cao thủ như mây, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng
nhân tài khắp nơi, nhưng chuyện đó có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là một kẻ
không làm chủ được mình. Phụ thân muốn gả ta cho Tô công tử, ta sẽ thành
người của Kim Phong Tế Vũ lâu. Bọn họ lấy ta làm mồi dụ Quan Thất đến,
ta lại trở thành mồi nhử. Ta đã thân không do mình, bọn họ cũng chẳng
xem ta là gì cả.
- Cách làm này của Lôi lão tổng quả thật hơi quá đáng.
Trương Thán căm giận nói:
- Tô Mộng Chẩm cũng không giống như lời đồn.
Ôn Nhu ở bên cạnh nghe một hồi vẫn không hiểu chuyện gì, lúc này
chợt nghe được câu cuối cùng hình như là có quan hệ với mình, vội trừng
mắt quát lên:
- Ngươi dám mắng sư ca ta à?
- Đúng, đúng.
Đường Bảo Ngưu chợt chen vào:
- Ngươi nói đúng.