- Như vậy, ngũ ca đến kinh thành chỉ là để gặp tiểu muội, tính toán
làm gì với gia môn của muội.
- Vừa rồi Lôi cô nương đã nói, con người nên tự hiểu lòng mình.
Trương Thán hơi xấu hổ nói:
- Ta sợ mình không thể độ lượng, cũng không thể thích ứng.
- Những lời đó là muội dùng để chỉ trích tên Bạch Sầu Phi tự cao tự
đại kia, sao huynh lại để trong lòng như vậy?
Lôi Thuần nói:
- Được rồi, được rồi! Bây giờ tiểu muội nhận lỗi với huynh. Huynh
đừng gọi muội là Lôi cô nương nữa, cứ gọi là Thất muội hay tiểu muội,
được không?
- Không được.
Trương Thán kiên trì nói:
- Cho dù chúng ta kết nghĩa kim lan, trên đường đi ta vẫn gọi cô là Lôi
cô nương. Ngoại trừ Lại đại tỷ, cô và chúng ta ai cũng như nhau.
- Tùy huynh muốn gọi thế nào.
Lôi Thuần nói:
- Muội vẫn xem huynh là ngũ ca của muội. Huynh nói đi là đi như
vậy, muội không chấp nhận.
- Ta cũng không phải đi ngay bây giờ, tốt xấu cũng phải chờ chuyện
của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu kết thúc, chắc chắn rằng
không ai khi dễ cô, lúc đó mới có thể yên tâm ra đi.