Hắn uống vài ngụm nước mưa, bỗng nhiên bật cười. Bởi vì trời mưa
đường trơn, thiếu chút nữa hắn đã ngã một cú, liền dùng tay vịn vào một
gốc cây thấp, định thần lại mới tiến về phía trước. Mưa càng lúc càng dày,
ngàn vạn tiếng rơi, trước mắt là một phiến mơ hồ không nhìn thấy rõ.
Nhà xí ở phía sau quán, đó là một cái lán dùng cỏ tranh đắp thành, chỉ
đủ cho một người sử dụng.
Đường Bảo Ngưu hiện giờ đang muốn dùng, hắn đang rất mắc tiểu.
Một người uống nhiều rượu thì phải đi nhà xí, nếu không thì quả thật
không phải bình thường. Đường Bảo Ngưu trước giờ vốn “thẳng tính”,
ngoại trừ cá tính ra thì tiêu hóa bài tiết cũng như vậy.
Trong lòng của hắn thầm nghĩ: “Cũng may trên đường đến nhà xí hai
bên có trồng một ít cây thấp, nếu không Trương Thán còn chưa ngã sấp mặt
thì mình đã ngã một cú chổng vó lên trời rồi.”
Hắn bước lên vài bậc thềm đá, mở cửa nhà xí ra, mùi hôi liền xộc vào
mũi, ruồi nhặng bay lung tung. Hắn cũng không quản nhiều như vậy, liền
bước vào rồi đóng cửa lại.
Ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa lại…
Một tiếng “đùng” vang lên, ánh chớp xé tan màn mưa, mặt đất sáng
ngời.
Giữa ánh chớp lóe lên, hai hàng cây thấp trong mưa chợt lay động.
Hóa ra không phải là cây, mà là người.
Người tinh nhuệ, kiên nhẫn, toàn thân mặc y phục màu đen che kín
đầu.