Trương Thán vụt ngẩng đầu lên:
- Đúng!
Lúc này vết thương trên người hắn càng nhói lên, đau đến mức mồ hôi
lạnh ứa ra, rên hừ hừ nói:
- Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.
- Vậy mới đúng.
Thần sắc của Đường Bảo Ngưu giống như nhìn trẻ nhỏ dễ dạy, nói:
- Bằng hữu là kết giao để lợi dụng lẫn nhau, mau cho bằng hữu của
ngươi một cơ hội để lợi dụng đi!
Trương Thán do dự nói:
- Nhưng ta lại nghe người ta nói, bằng hữu là kết giao để giúp đỡ lẫn
nhau chứ không phải lợi dụng.
Đường Bảo Ngưu tức giận nói:
- Thật ra giúp đỡ và lợi dụng kết quả cũng như nhau thôi, chỉ là một
cái dễ nghe hơn, còn một cái trực tiếp hơn.
- Nhưng ta lại nghe một vị tiền bối nói, nếu như kết giao bằng hữu mà
cứ tính toán xem có lợi gì cho mình, vậy thì vĩnh viễn cũng không có được
bằng hữu chân chính…
- Ta nói ngươi đọc sách chỉ nắm được một nửa, nghe người khác nói
cũng chỉ hiểu được một đoạn. Lời nói của vị tiền bối kia vốn có ý nghĩa sâu
xa, ngươi thì biết cái gì.
Đường Bảo Ngưu chán nản nói: