- Bọn họ là ai?
- Chính là người muốn cứu chúng ta.
- Bọn họ có thể cứu chúng ta không?
- Chuyện này thì ngay cả bọn họ cũng không biết.
Lần này Đường Bảo Ngưu thật sự nhào tới, ẩu đả cùng với Trương
Thán, cho đến khi đám lính canh ngục chạy tới đánh đấm đá đạp chia bọn
họ ra. Đương nhiên, không ai biết cùm sắt trên đầu và cổ tay của Đường
Bảo Ngưu đều đã bị Trương Thán lén mở ra.
Nếu không phải ngón tay của hắn đã bị thương thì ngay cả xiềng xích
trên mắt cá chân Đường Bảo Ngưu cũng có thể tháo ra.
Đường Bảo Ngưu cuối cùng yên tĩnh lại.
Hắn đang đợi, bởi vì Trương Thán đã thừa dịp hỗn loạn nói một câu:
- Đêm mai.
Nếu là đêm mai, hôm nay phải cố gắng khôi phục lại sức lức, để chuẩn
bị cho cuộc chạy trốn đêm mai.
Đường Bảo Ngưu chỉ đành đợi.
Thật ra trong đời người hầu hết thời gian đều là chờ đợi, ngoại trừ đợi
thì là làm. Làm không nhất định sẽ thành công, đợi cũng chưa chắc sẽ có
được thứ mà mình chờ đợi, nhưng không thể vì vậy mà không làm không
đợi.
Sắc trời dần sáng lên.