chuyên tâm luyện võ. Vương Tiểu Thạch muốn mình mỗi ngày sau khi
thức dậy đều phải luyện võ.
Cho dù xảy ra chuyện gì, ngay cả mưa gió cũng không thay đổi.
Nhưng sáng sớm hôm nay lại không gió không mưa.
Đêm qua là một đêm gió thảm mưa sầu, trên mặt đất hoa tàn như áo
đỏ.
Vương Tiểu Thạch nhìn vầng thái dương từ từ nhô lên, trong lòng có
rất nhiều cảm xúc, giống như như kiếm ý của hắn vừa muốn phát lại không
muốn phát, cũng giống như đao thế vừa muốn giết lại không muốn giết.
Có phải một đao chém xuống thì tốt hơn?
Giết đúng là trừ ma, còn giết nhầm cũng chẳng qua là thí thần.
Có phải một kiếm đâm ra sẽ khá hơn?
Đâm trúng là đắc thủ, còn đâm không trúng cũng chẳng qua là thất
thủ.
Đâm hay không đâm, giết hay không giết đều chỉ là một việc làm. Một
việc làm sẽ có đúng sai, có thể phân thị phi, có thể luận tốt xấu, có thể định
thành bại; nhưng vừa muốn đâm lại không muốn đâm, vừa muốn giết lại
không muốn giết, do dự không quyết, chần chừ không định, đó là lúc thống
khổ nhất.
Có lẽ mình không thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thủ đao khách,
chính là vì ra tay không đủ kiên định và kiên quyết.
Vương Tiểu Thạch nghĩ như vậy.